Nhà ĐKVĐ Thế giới đã
không thể vượt qua được thử thách mang tên Ai Cập trong trận đấu thứ
hai của mình ở Confederations Cup 2009. Và lý do thì cũng chẳng có
nhiều, hãy cứ nhìn màu áo của họ thì sẽ rõ...
>>> “Italy thua vì thiếu may mắn”
Nhiều người cảm thấy lạ lẫm với
sắc thiên thanh có phần nhợt nhạt mà đội tuyển Italia khoác lên mình ở
giải đấu này. Áo đấu của những nhà ĐKVĐ Thế giới gợi lên sự liên tưởng
về một tập thể vô hồn và ảm đạm đến lạ thường...Chiến thắng trước đội
tuyển Mỹ trong ngày ra quân cũng không nhận được quá nhiều sự khen
ngợi. Trận đấu đó là Mỹ tự thua hơn là Italia tự tìm đến chiến thắng,
nhưng khi ấy chưa ai có thể chỉ trích gì nhiều bởi chiến thắng luôn là
điều tối thượng trong các giải đấu lớn.
Thế nhưng, khi Italia vấp ngã
trước Ai Cập, nhiều người đã muờng tượng ra vấn đề. Tinh thần của người
Italia không đủ cao để có thể băng băng tiến về phía trước giống như
cách đây hai năm ở World Cup 2006. Họ đã bị một đội bóng chơi nhiệt hơn
đánh bại và chắc chắn là không có quá nhiều điều để người Italia có thể
đổ lỗi bởi nếu cứ chơi bóng theo cái cách nhợt nhạt và thiếu sức sống
như vậy thì không chỉ Ai Cập mà bất cứ đội bóng nào khác cũng đủ sức để
gây bất ngờ trước Italia.
Tất nhiên, hình ảnh về chiếc áo
đấu với gam màu xám chỉ là phép so sánh khi nói tới cách chơi của người
Italia ở giải đấu này. Bao nhiêu sắc thiên thanh bị mất đi trên chiếc
áo đấu là bấy nhiêu sự sáng tạo, sức sống và lòng nhiệt huyết của những
chàng trai sống bên bờ Địa Trung Hải bị tan biến. Không còn sự đột biến
trong lối chơi, cũng chẳng còn bản lĩnh của một ông lớn và lại càng
không có được tinh thần để có thể gây ra được áp lực về phía đối thủ....
Hàng công thì dựa cả vào một
tiền đạo nhỏ con, dù được biết tới nhiều sau những năm tháng phiêu bạt
từ M.U tới Villarreal nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm chinh chiến của
Rossi là không đủ để có thể gánh vác những trọng trách quá nặng nề. Hãy
nhớ lại World Cup 2006, Italia thành công khi có trong đội hình những
tiền đạo thượng thặng và sẵn sàng toả sáng mỗi khi được trọng dụng như
Toni, Iaquinta và Gilardino.
Nhưng bây giờ thì những cái tên ấy đã chẳng còn có thể thi đấu như cái
thời đỉnh cao của họ cách đây hai năm, và tất nhiên Italia phải trả giá
cho điều đó bằng một lối chơi tấn công thiếu sức sống và mức độ công
phá cần thiết.
Hàng tiền vệ của Italia dù vẫn
còn đó những cái tên đã trở thành thương hiệu nhưng cách mà họ gắn kết
với nhau đã trở nên quá cũ kĩ. Cách tổ chức các đợt tấn công cũng như
khả năng tạo đột biến của những Pirlo, Camoranesi, De Rossi...là quá
hạn chế và hoàn toàn không đủ sức để xuyên phá những hàng thủ có quân
số lớn và chơi một cách tập trung.
Hàng phòng ngự vẫn có những đại
diện xuất sắc nhất như Cannavaro, Chielini, Grosso...dù vẫn chơi một
cách tròn vai nhưng thi thoảng vẫn để lộ ra những điểm yếu chết người.
Không may cho Italia, mỗi lần như vậy là một lần họ phải trả giá. Hai
trận ra quân, hai lần bị dẫn trước, một lần thất bại và chỉ có một lần
duy nhất lội qua được dòng nước ngược nhờ được chơi hơn người.
Hình ảnh của nhà ĐKVĐ Thế giới đã
trở nên quá nhạt nhoà và ảm đạm. Hãy nhìn Brazil và Tây Ban Nha - những
đội bóng luôn biết cách chơi bùng nổ và đầy sáng tạo thì sẽ thấy Italia
bây giờ đang ở vị trí nào. Sắc xanh của người Italia đã đổi khác quá
nhiều, thiên thanh chẳng còn mấy và đêm qua thì có lẽ màu xám là hợp
với những gì họ thể hiện hơn...
không thể vượt qua được thử thách mang tên Ai Cập trong trận đấu thứ
hai của mình ở Confederations Cup 2009. Và lý do thì cũng chẳng có
nhiều, hãy cứ nhìn màu áo của họ thì sẽ rõ...
>>> “Italy thua vì thiếu may mắn”
Nhiều người cảm thấy lạ lẫm với
sắc thiên thanh có phần nhợt nhạt mà đội tuyển Italia khoác lên mình ở
giải đấu này. Áo đấu của những nhà ĐKVĐ Thế giới gợi lên sự liên tưởng
về một tập thể vô hồn và ảm đạm đến lạ thường...Chiến thắng trước đội
tuyển Mỹ trong ngày ra quân cũng không nhận được quá nhiều sự khen
ngợi. Trận đấu đó là Mỹ tự thua hơn là Italia tự tìm đến chiến thắng,
nhưng khi ấy chưa ai có thể chỉ trích gì nhiều bởi chiến thắng luôn là
điều tối thượng trong các giải đấu lớn.
Italia đã thất bại một cách cay đắng trước Ai Cập (Ảnh: Internet) |
Thế nhưng, khi Italia vấp ngã
trước Ai Cập, nhiều người đã muờng tượng ra vấn đề. Tinh thần của người
Italia không đủ cao để có thể băng băng tiến về phía trước giống như
cách đây hai năm ở World Cup 2006. Họ đã bị một đội bóng chơi nhiệt hơn
đánh bại và chắc chắn là không có quá nhiều điều để người Italia có thể
đổ lỗi bởi nếu cứ chơi bóng theo cái cách nhợt nhạt và thiếu sức sống
như vậy thì không chỉ Ai Cập mà bất cứ đội bóng nào khác cũng đủ sức để
gây bất ngờ trước Italia.
Tất nhiên, hình ảnh về chiếc áo
đấu với gam màu xám chỉ là phép so sánh khi nói tới cách chơi của người
Italia ở giải đấu này. Bao nhiêu sắc thiên thanh bị mất đi trên chiếc
áo đấu là bấy nhiêu sự sáng tạo, sức sống và lòng nhiệt huyết của những
chàng trai sống bên bờ Địa Trung Hải bị tan biến. Không còn sự đột biến
trong lối chơi, cũng chẳng còn bản lĩnh của một ông lớn và lại càng
không có được tinh thần để có thể gây ra được áp lực về phía đối thủ....
Hàng công thì dựa cả vào một
tiền đạo nhỏ con, dù được biết tới nhiều sau những năm tháng phiêu bạt
từ M.U tới Villarreal nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm chinh chiến của
Rossi là không đủ để có thể gánh vác những trọng trách quá nặng nề. Hãy
nhớ lại World Cup 2006, Italia thành công khi có trong đội hình những
tiền đạo thượng thặng và sẵn sàng toả sáng mỗi khi được trọng dụng như
Toni, Iaquinta và Gilardino.
Nhưng bây giờ thì những cái tên ấy đã chẳng còn có thể thi đấu như cái
thời đỉnh cao của họ cách đây hai năm, và tất nhiên Italia phải trả giá
cho điều đó bằng một lối chơi tấn công thiếu sức sống và mức độ công
phá cần thiết.
Yếu đuối và nhợt nhạt... (Ảnh: Internet) |
Hàng tiền vệ của Italia dù vẫn
còn đó những cái tên đã trở thành thương hiệu nhưng cách mà họ gắn kết
với nhau đã trở nên quá cũ kĩ. Cách tổ chức các đợt tấn công cũng như
khả năng tạo đột biến của những Pirlo, Camoranesi, De Rossi...là quá
hạn chế và hoàn toàn không đủ sức để xuyên phá những hàng thủ có quân
số lớn và chơi một cách tập trung.
Hàng phòng ngự vẫn có những đại
diện xuất sắc nhất như Cannavaro, Chielini, Grosso...dù vẫn chơi một
cách tròn vai nhưng thi thoảng vẫn để lộ ra những điểm yếu chết người.
Không may cho Italia, mỗi lần như vậy là một lần họ phải trả giá. Hai
trận ra quân, hai lần bị dẫn trước, một lần thất bại và chỉ có một lần
duy nhất lội qua được dòng nước ngược nhờ được chơi hơn người.
Hình ảnh của nhà ĐKVĐ Thế giới đã
trở nên quá nhạt nhoà và ảm đạm. Hãy nhìn Brazil và Tây Ban Nha - những
đội bóng luôn biết cách chơi bùng nổ và đầy sáng tạo thì sẽ thấy Italia
bây giờ đang ở vị trí nào. Sắc xanh của người Italia đã đổi khác quá
nhiều, thiên thanh chẳng còn mấy và đêm qua thì có lẽ màu xám là hợp
với những gì họ thể hiện hơn...